Gió đầu hạ mang theo hơi ấm, thoảng hương hoa cỏ phả vào mặt người.
Thiếu niên khẽ cong môi, trong mắt đen nhánh như điểm mực tràn đầy tiếu ý: “Phùng Thượng thư hẳn rất nhanh sẽ nhận được tin tức, nhân cơ hội này nói một phen cũng tốt.”
Nghĩ tới Phùng Cẩm Tây, ý cười nơi khóe môi Lục Huyền liền lạnh đi: “Dù sao đó cũng là tam thúc của nàng, là trưởng bối, Phùng Thượng thư giáo huấn cũng tiện hơn.”
Thấy Phùng Tranh nhìn hắn, Lục Huyền liền hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Phùng Tranh thu ánh mắt, trầm tư suy nghĩ.
Nghĩ đến đế giày của tổ phụ… luôn cảm thấy Lục Huyền có vẻ không thân thiện lắm với tam thúc.
Sau khi chia tay, Phùng Tranh quay về Vãn Thu Cư, tẩy trang tắm rửa, thay lại y phục thường ngày.
Đợi đến khi trời sẩm tối, ánh hoàng hôn rực rỡ cũng dần nhạt đi, phủ Thượng thư bắt đầu náo nhiệt.
Phùng Thượng thư đã đưa Phùng Cẩm Tây từ trong Cẩm Lân Vệ về phủ.
Cùng đường còn có Hàn Thủ phụ, đưa cháu trai Hàn Trình Thạc trở về.
Hai lão đầu ngoài mặt hòa khí nhưng trong lòng bất hòa, sau khi cáo biệt liền mỗi người mỗi ngả, sắc mặt lập tức thay đổi.
Khi Phùng Tranh chạy tới, Phùng Cẩm Tây đã bị Phùng Thượng thư đánh cho nửa sống nửa chết.
Lần này là đánh thật.
Không phải lấy đế giày quất, mà là dùng cây gậy trúc gỗ hoa lê chạm khắc hình chim Chu Tước.
Gậy trúc giáng từng cái lên mông và đùi Phùng Cẩm Tây, phát ra tiếng “bốp bốp” khiến người nghe lạnh sống lưng.
Ngưu lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843085/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.