Thấy Phùng Cẩm Tây trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, Phùng Tranh cụp mắt, âm thầm lùi về sau vài bước, trong lòng như dỡ được gánh nặng, có chút nhẹ nhõm của kẻ đã “phá nồi dìm thuyền”.
Hàn Trình Thạc giữa đám đông nói to chuyện tam thúc từng bao trọn A Đại, lúc này tam thúc tránh cũng không thể tránh, chi bằng dứt khoát bước ra, quang minh lỗi lạc mà nói rõ sự tình.
Nếu Cẩm Lân Vệ thật sự nắm giữ chứng cứ A Đại là nội gián, thì ắt sẽ tra được từ trước đến nay tam thúc nàng tiếp xúc với A Đại không nhiều. Chuyện hôm nay dẫu có gây phiền hà cho phủ Thượng thư, cũng chỉ là phiền hà mà thôi.
So với kết cục diệt môn trong kiếp trước, như vậy đã là phúc lớn.
Loại phiền hà không chạm tới căn cơ này, đối với tam thúc mà nói lại là điều tốt.
Qua bài học lần này, tam thúc hẳn có thể khắc cốt ghi tâm: thói ph*ng đ*ng buông thả của hắn có thể mang đến tai họa diệt thân cho cả nhà, từ đó mà học cách kiềm chế bản thân.
Nếu vẫn ngoan cố không sửa—Phùng Tranh mím môi.
Vậy thì nàng chỉ có thể nhẫn tâm xúi tổ phụ đánh gãy chân tam thúc, còn hơn để cả nhà vì hắn mà mất mạng.
Đối với thiếu niên đứng ra nhận tội, đội trưởng Cẩm Lân Vệ vẫn còn chút ấn tượng: “Phùng Tam lão gia, Hàn đại công tử nói nữ tử này là người ngài từng bao trọn, có đúng không?”
Dưới muôn vàn ánh mắt, Phùng Cẩm Tây gật đầu thừa nhận: “Khi ấy thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843084/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.