Bị ánh mắt trầm mặc của Phùng Thượng thư nhìn chằm chằm, Phùng Cẩm Tây có phần hoang mang.
Trong ấn tượng của hắn, phụ thân mỗi khi tức giận đều hoặc là trợn mắt thổi râu, hoặc là cởi giày đánh người, chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.
Không chỉ là thất vọng, mà còn có một nỗi bất lực và giằng xé sâu sắc.
Ánh mắt ấy tựa như một ngọn núi đè nặng lên vai hắn, khiến hắn nghẹt thở, đến nỗi nỗi đau trên thân thể cũng trở nên mơ hồ.
“Phụ thân——” Phùng Cẩm Tây lí nhí, định mở miệng thề thốt thêm lần nữa.
“Lão Tam, ngươi biết thân phận của ả hoa nương kia không?”
“Cẩm Lân Vệ nói… A Đại là trọng phạm…”
Phùng Thượng thư vỗ nhẹ vào thành giường: “Ả hoa nương đó rất có thể là gián điệp!”
“Gián điệp?” Phùng Cẩm Tây biến sắc, “Không thể nào, nàng là con gái thợ săn mà—”
Phùng Thượng thư lạnh lùng: “Tin tức là do bên Cẩm Lân Vệ truyền đến, không thì ngươi nghĩ một ả hoa nương có gì khiến Cẩm Lân Vệ phải đại động can qua?”
Phùng Cẩm Tây hoàn toàn sững sờ, trong đầu nhanh chóng lướt qua mọi hình ảnh từ lần đầu gặp A Đại đến lần cuối nhìn thấy nàng, lẩm bẩm: “Vậy nàng tiếp cận con là vì cái gì…”
Nếu chỉ là nữ tử thường dân gặp bất hạnh, sa cơ vào chốn phong trần, thì tiếp cận hắn để tìm chỗ dựa cũng là lẽ thường. Nhưng một kẻ làm gián điệp thì lại khác.
Hắn chỉ là một thứ tử chỉ biết ăn chơi, đừng nói khoa cử làm quan, ngay cả được thừa ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843087/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.