Lúc Phùng Cẩm Tây nói ra những lời ấy, tâm tình hắn lại vô cùng bình thản.
Khoảnh khắc phụ thân xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu, hắn chợt thông suốt rất nhiều điều.
Khó trách khi đại ca, nhị ca không chịu học hành nghiêm túc thì sẽ bị lấy đế giày mà đánh, còn phụ thân chưa từng quản hắn chuyện đèn sách.
Khó trách hắn đã mười tám tuổi, cả ngày ăn chơi lêu lổng, phụ thân cũng chưa từng có ý định sắp đặt cho hắn một chức vị gì.
Trong người hắn có một nửa dòng máu Tề nhân, nếu không nhờ phụ thân khoan hậu, e rằng hắn đã không thể sống đến ngày hôm nay.
Sự tồn tại của hắn vốn đã là sai lầm, là tai họa.
Ánh mắt Phùng Cẩm Tây lúc này lộ ra một loại quyết tuyệt, khiến Phùng Tranh sợ hãi.
Nàng nắm chặt lấy tay áo hắn, giọng nói càng kiên quyết hơn: “Tam thúc, ta không muốn người chết.”
“Con không sợ vì ta mà phủ Thượng thư gặp chuyện sao?” Phùng Cẩm Tây hỏi ngược lại.
Phùng Tranh mím môi: “Ai mà chẳng sợ phủ Thượng thư xảy ra chuyện. Tổ phụ lựa chọn tiết lộ bí mật này cho tam thúc, chính là muốn tam thúc từ nay về sau cẩn thận lời nói hành động. Chỉ cần tam thúc không kết giao với kẻ có mưu đồ xấu, bọn họ sẽ không bắt được nhược điểm của phủ Thượng thư.”
Phùng Cẩm Tây chậm rãi lắc đầu, giọng nói lộ ra mỏi mệt: “Ta làm sao phân biệt được ai có tâm tư hiểm ác, ai là người bình thường? Từ nay về sau, ta nhìn ai cũng như nhìn cung nỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843088/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.