Thấy Phùng Tranh ngơ ngẩn nhìn mình, Lục Huyền bật cười: “Nhìn gì vậy?”
Hôm nay trước khi ra ngoài, hắn đã soi gương, tự tin gương mặt sạch sẽ, không có gì đáng ngại.
“Vậy huynh định làm thế nào?” – Phùng Tranh hỏi.
Lục Huyền hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ: “Sao lại hỏi ta?”
Phùng Tranh siết chặt chén trà, làn gió mát từ sứ mỏng truyền đến đầu ngón tay: “Đây chẳng phải cơ hội tốt để đối phó với Ngô vương sao?”
Lục Huyền ngẩn ra một thoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: “Nàng sao lại nghĩ tới điều đó?”
“Chẳng phải là như vậy sao?”
Ánh dương xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt đen tuyền của thiếu nữ.
Trong mắt nàng, ngập tràn những cảm xúc phức tạp.
Lục Huyền nhìn nàng như thế, bất chợt hiểu ra sự bất an trong lòng nàng.
Hắn vừa buồn cười vừa bất lực, không kìm được đưa tay lên xoa đầu nàng.
Phùng Tranh theo bản năng nghiêng đầu, bàn tay kia liền rơi xuống má nàng.
Làn da mát lạnh, đầu ngón tay lại nóng hổi.
Phùng Tranh nhất thời quên mất phản ứng.
Bàn tay thiếu niên thon dài sạch sẽ, duy trì động tác khiến tim người khác hẫng đi một nhịp trong thoáng chốc, rồi không kiềm được khẽ nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh ấy, sau đó nhanh chóng thu tay lại.
Phùng Tranh tròn xoe mắt nhìn hắn.
“Vừa rồi nàng nói gì?” – Lục Huyền nhàn nhạt hỏi, thành công đánh lạc hướng sự chất vấn của nàng.
“Ta nói… đây là cơ hội tốt để đối phó Ngô vương phải không?”
Lục Huyền chăm chú nhìn nàng, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843090/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.