Tiểu ni cô rõ ràng không ngờ sẽ bị ngăn lại, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Phùng Đào mỉm cười hỏi lại một lần nữa:
“Tiểu sư phụ, Tĩnh Thuần tiểu sư phụ đâu rồi?”
Tiểu ni cô hoàn hồn, lanh lảnh đáp:
“Tĩnh Thuần sư tỷ đã đổi công việc rồi, sau này không ra tiền đường nữa.”
Phùng Đào sửng sốt:
“Lần trước đâu nghe Tĩnh Thuần tiểu sư phụ nói gì đâu.”
Tiểu ni cô không tiếp lời, chỉ bảo:
“Nếu thí chủ không có chuyện gì, tiểu ni xin phép rời đi trước.”
“Có chứ, có chứ.”
Phùng Đào vội lấy trong túi hương ra một viên kẹo mạch nha nhét vào tay tiểu ni cô:
“Tiểu sư phụ có thể giúp ta gọi Tĩnh Thuần tiểu sư phụ ra đây không? Nói A Đào hôm nay đến thăm.”
Tiểu ni cô xua tay lia lịa:
“Không được đâu, Tĩnh Thuần sư tỷ sau này không ra tiền đường nữa.”
Phùng Đào ngạc nhiên tột độ:
“Đổi công việc rồi, đến tiền đường cũng không được tới sao?”
“Đó là quy củ trong am của bọn ta.”
Nể tình viên kẹo, tiểu ni cô giải thích thêm một câu.
“Thì ra là vậy…”
Phùng Đào tiếc nuối vô cùng, theo bản năng quay sang nhìn Phùng Tranh.
Phùng Tranh lấy lễ vật đã chuẩn bị ra:
“Đây là lễ vật bọn ta chuẩn bị tặng Tĩnh Thuần tiểu sư phụ. Nếu đã không tiện gặp, không biết tiểu sư phụ có thể chuyển giúp chúng ta?”
Tiểu ni cô lắc đầu từ chối:
“Ta cũng không gặp được Tĩnh Thuần sư tỷ, chỉ có các sư bá, sư tỷ mới gặp được thôi.”
Phùng Tranh và Phùng Đào nhìn nhau, trong lòng cảm thấy có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843091/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.