Trên đường trở về, Phùng Đào dần dần suy nghĩ thông suốt.
“Đại tỷ, hôm nay chuyện lạ đúng là tụ họp một chỗ, nhị tỷ vậy mà lại một mình đến Thiên Vân Sơn, còn trò chuyện được với Ngô Vương.”
Phùng Tranh tựa vào thành xe, thần sắc bình thản:
“Đúng là có chút kỳ lạ.”
Trong ấn tượng của nàng, Phùng Mai là người hiếu thắng lại có phần kiêu ngạo, nhìn nàng giả vờ ngã trước mặt Ngô Vương, thật khiến người ta cảm xúc phức tạp.
Phùng Đào thì chẳng nghĩ phức tạp gì, có gì nói nấy:
“Đại tỷ, muội cảm thấy bọn họ gặp nhau không phải tình cờ. Mấy tháng trước chúng ta cũng gặp Ngô Vương đấy thôi, nhưng đâu có nói chuyện, càng không có ai té ngã.”
Phùng Tranh xoa nhẹ mi tâm, sắc mặt vẫn không lộ ra nhiều cảm xúc:
“Chuyện nhị tỷ gặp Ngô Vương có phải ngẫu nhiên hay không khó mà đoán định, nhưng chuyện Ngô Vương hay lui tới Thiên Vân Sơn là thật.”
Món chay ở Mai Hoa Am đúng là hấp dẫn được Ngô Vương.
“Đại tỷ, tỷ nghĩ nhị tỷ có biết người kia là Ngô Vương không?”
Phùng Tranh nhếch môi cười:
“Tam muội nghĩ sao?”
Phùng Đào bĩu môi:
“Chắc chắn là biết, không thì sao lại ngã.”
Ba tiểu thư phủ Thượng thư, Phùng Mai là người chú trọng quy củ và lễ nghi nhất, trước kia chỉ cần nàng bước đi hơi nhanh là đã bị Phùng Mai nhắc nhở mấy câu.
Muốn nàng tin Phùng Mai vô tình ngã ngay phía sau Ngô Vương, trừ phi nàng là ngốc tử.
“Dù có phải tình cờ hay không, chỉ cần nói với tổ phụ là được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843093/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.