“Bị trẹo chân sao?” Phùng Thượng thư làm ra vẻ rất bất ngờ, “Nghiêm trọng không?”
Vừa nói, ông quay sang nhìn Ngưu lão phu nhân:
“Bảo mời đại phu giỏi về xương cốt đến khám cho Mai nhi xem sao.”
Ngưu lão phu nhân sắc mặt lạnh nhạt:
“Trước tiên cứ để bà tử trong phủ xem qua đã, nếu không nghiêm trọng thì chỉ cần đắp thuốc tiêu ứ hoạt huyết là được.”
Tiểu cô nương mà hễ đau là gọi đại phu, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Ông già này cứ động đến chuyện hậu viện là hồ đồ.
Còn Nhị nha đầu kia nữa, trước kia vốn ngoan ngoãn giữ lễ, sao giờ cũng sinh sự vậy.
Phùng Mai vội vàng nói:
“Tổ mẫu nói đúng, tôn nữ không đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, không cần mời đại phu.”
Phùng Thượng thư vuốt râu, vẻ mặt đầy đủ mức độ quan tâm thích hợp:
“Thương gân động cốt trăm ngày, dù sao cũng nên nghỉ ngơi cẩn thận. Mai nhi, thời gian này con không nên ra ngoài.”
Phùng Mai ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng lại thấy đắng chát.
Nàng vừa mới có cơ hội nói chuyện với Ngô Vương, hiện tại mới là lúc cần tranh thủ gây ấn tượng, nếu không được ra ngoài thì thật khó chịu.
Nếu sớm biết thế, nàng đã không dùng chiêu tự hại mình như thế này.
Phùng Mai mang theo tiếc nuối rời khỏi Trường Ninh Đường.
“Một đứa cũng chẳng để người ta yên tâm.”
Ngưu lão phu nhân nhấp ngụm trà, rõ ràng tâm tình không tốt.
“Ta cũng thấy vậy.”
Phùng Thượng thư từ tốn nhấp một ngụm trà theo.
Ý kiến hiếm khi nhất trí, Ngưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843094/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.