Phùng Tranh khá thích bán đảo mang tên Trường Thiên Châu giữa Vụ Hồ.
Trên đảo cây cối rậm rạp, chim hót líu lo, làn gió hè ẩm ướt mang theo hương vị của hồ nước phả vào mặt, xua tan cơn nóng nực của mùa hè.
“Phùng Tranh—” Một tiếng gọi ngọt ngào vang lên phía sau.
Chưa cần quay đầu lại, Phùng Tranh cũng biết là ai gọi mình.
Trong số các quý nữ đến Trác Hạ Viên, người dám trực tiếp gọi tên nàng chẳng có mấy.
Phùng Tranh quay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu nữ vận y phục màu phấn đang bước tới: “Có việc gì?”
Tiết Phồn Hoa cắn nhẹ môi, nén giận, mỉm cười: “Phùng Tranh, ta có vài lời muốn nói với ngươi.”
“Nói đi.”
“Nơi này không tiện lắm.”
Phùng Tranh liếc quanh một vòng, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng ta: “Nơi này không có lấy một cung nữ, chẳng phải là tiện nhất sao?”
“Không có? Nhìn bên kia đi.”
Phùng Tranh nhìn theo hướng Tiết Phồn Hoa chỉ, gương mặt thản nhiên: “Xa đến thế, ngươi cũng đâu có hét lên, lo cái gì chứ?”
Tiết Phồn Hoa bị nghẹn đến không nói nên lời, trong lòng bồn chồn, nhưng lại chẳng thể cãi lý.
“Chúng ta vẫn nên qua bên kia nói, ta tìm được một nơi thích hợp hơn.”
Ánh mắt Phùng Tranh lóe lên, khẽ mỉm cười: “Không đi.”
Nàng đâu có tò mò đến mức phải nghe Tiết Phồn Hoa nói gì, để rồi tự đưa mình vào tình thế khó lường.
“Có gì cứ nói tại đây, không thì ta qua bên kia đây.”
Thấy Phùng Tranh định rời đi, Tiết Phồn Hoa vội nói: “Là chuyện của ca ca ta.”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846850/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.