Phùng Tranh nảy sinh ý định theo dõi cung nữ là vì việc con mèo trắng xuất hiện ở đây quá đỗi kỳ quặc.
Nàng vừa mải nghĩ chuyện của Hàn – Tiết mà vô thức đi tới nơi này, cách Xướng Tâm Đường – nơi Tô quý phi ở – và Lâm Tiên Các – nơi nàng thường đến – đã khá xa.
Lối này người lui tới rõ ràng thưa thớt hơn.
Phùng Tranh cảm thấy có điều bất ổn, lại nghĩ đến hậu quả tệ hại do con mèo trắng kia sẽ gây ra trong tương lai, trong lòng động niệm liền âm thầm bám theo.
Cung nữ càng đi càng nhanh, càng lúc càng rẽ vào nơi hẻo lánh.
Phía trước là một khu rừng.
Mùa hạ vốn là thời điểm cây cối xanh tươi nhất, chỉ trong chớp mắt, cung nữ ôm mèo đã biến mất giữa rừng cây.
Phùng Tranh không một tiếng động bám theo, từ xa nhìn thấy cung nữ dừng lại dưới một gốc cây, đi đi lại lại.
Quan sát một lúc, nàng cẩn thận tiến đến gần, thừa lúc cung nữ ngoảnh nhìn sang hướng khác liền nhanh nhẹn trèo lên cây.
Tán lá rậm rạp cùng váy áo xanh ngọc hoàn toàn che giấu thân hình thiếu nữ.
Ngồi trên cành cây, Phùng Tranh cảm thấy khá thoải mái.
Còn cung nữ dưới tán cây thì chẳng được như vậy.
Nàng ta đi đi lại lại, cả người toát lên vẻ bồn chồn.
Con mèo trắng trong lòng dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn, giơ vuốt cào một cái.
Vết thương cũ trên mu bàn tay vừa liền, nay lại bị rạch toạc.
Cung nữ khẽ kêu một tiếng, dịu giọng dỗ dành: “Tuyết Đoàn, chịu khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846851/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.