“Huyền biểu đệ, đệ đang nghĩ gì vậy?” – Thái tử phát hiện Lục Huyền lại thất thần.
Lục Huyền nhíu mày: “Điện hạ, người nói Hoàng thượng vì Phùng đại tiểu thư tiến cung bồi Tô Quý phi mà ban thưởng nàng?”
“Phải.” – Thái tử không cảm thấy có gì lạ.
Lục Huyền lại thấy việc này vô cùng hệ trọng.
Chắc chắn đây là cái cớ của hôn quân rồi?
Hôn quân vì Tô Quý phi mà lạnh nhạt với mẫu thân, xem nhẹ Thái tử, có thể thấy là kẻ vì sắc mà mê muội, biết đâu là bị dung mạo của Phùng Tranh hấp dẫn?
Không cần nghĩ hắn cũng biết chắc: Phùng Tranh còn đẹp hơn Tô Quý phi nhiều.
Từ biệt Thái tử xong, Lục Huyền lập tức tới trà lâu, ngồi nơi nhã gian sát cửa sổ chờ cỗ xe ngựa quen thuộc lướt qua.
Nếu hắn nhớ không lầm, hôm nay là ngày Phùng Tranh đến phủ Trưởng công chúa.
Trong ánh mắt trông ngóng của thiếu niên, chiếc xe ngựa phủ rèm xanh quen thuộc từ xa dần tiến lại.
Xe càng lúc càng gần, tiếng bánh xe lăn cộc cộc trong tai thiếu niên nghe như nhạc tiên.
Lúc ấy rèm xanh vén lên, lộ ra khuôn mặt rạng rỡ tươi sáng.
Phùng Tranh nhìn về phía trà lâu.
Nàng có thói quen mỗi lần đi ngang qua trà lâu đều nhìn một cái, nếu Lục Huyền có chuyện tìm nàng thì có thể trực tiếp lên lầu, khỏi để tiểu nhị bất thình lình chạy ra gọi.
Thấy Lục Huyền đang ngồi bên cửa sổ, Phùng Tranh nhoẻn miệng cười, vẫy tay với hắn.
Lục Huyền lập tức đỏ ửng vành tai, giả bộ bình tĩnh ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846863/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.