Tàng Kinh Lâu cũng nằm ở khu sau của Mai Hoa Am, Phùng Tranh phải đi vòng vèo khắp nơi, lại còn phải tránh người, tốn không ít công sức mới tìm được đúng chỗ.
Tàng Kinh Lâu là một tòa lầu trúc hai tầng.
Bên cạnh lầu trúc trồng một mảnh trúc xanh, gió nhẹ thổi qua, bóng trúc lay động, càng làm tăng vẻ thanh u tĩnh lặng.
Phùng Tranh đến trước Tàng Kinh Lâu thì lại do dự.
Khác với Tĩnh Thuần, nàng đối với Tĩnh Trần chẳng qua chỉ là người xa lạ, đột ngột xuất hiện trước mặt đối phương e rằng khó chiếm được cảm tình.
Một người đã thoát khỏi ác mộng mà chọn im lặng, chưa chắc đã nguyện mở miệng vạch trần nó, thậm chí còn có thể trở thành đồng lõa trong việc tạo nên ác mộng ấy.
Ví như Tĩnh Tâm.
Suy nghĩ hồi lâu, Phùng Tranh đã hạ quyết tâm: Đã đến đây rồi, chí ít cũng phải nhìn thử xem Tĩnh Trần trông thế nào, để sau này gặp còn nhận ra.
Tất nhiên nếu thu được điều gì khác thì càng tốt.
Một am tự dùng huyết thiếu nữ làm dược liệu, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng còn dính líu đến nhân vật lớn.
Phùng Tranh nhẹ nhàng tiến lại gần lầu trúc, còn chưa tới gần thì bất ngờ có người từ trong lầu bước ra.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ, Phùng Tranh giật thót cả mình, vội nép vào bụi trúc bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra.
Người kia bước đi vội vã, dường như không phát hiện điều gì bất thường.
Phùng Tranh vịn lấy thân trúc, tim đập thình thịch.
Quả nhiên những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846871/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.