Tĩnh Thuần kinh ngạc nhìn Phùng Tranh: “Phùng thí chủ, các người——”
Phùng Tranh giải thích: “Rời khỏi nơi này, ta đến Tàng Kinh Lâu, phát hiện Tĩnh Trần sư phụ nằm ngất trên tầng hai, cổ bị dây thừng siết——”
Tĩnh Thuần kinh hãi: “Tĩnh Trần sư tỷ, sao tỷ lại nghĩ quẩn vậy!”
Tĩnh Trần sư tỷ vất vả lắm mới vượt qua, nàng còn từng âm thầm ngưỡng mộ nữa kia.
Mỗi lần lưỡi dao rạch qua da thịt khiến máu tuôn trào, nàng đều dùng Tĩnh Trần sư tỷ để an ủi mình.
Nàng đã vô số lần hồi tưởng lại cảnh hôm ấy, khi Tĩnh Tâm sư tỷ dẫn nàng vào trong vườn, vừa khéo gặp Tĩnh Trần sư tỷ rời khỏi.
Khoảnh khắc lướt qua ấy, Tĩnh Trần sư tỷ từng nhìn nàng thật sâu.
Khi ấy nàng vừa bước vào khu vườn bí ẩn mà mình luôn tò mò, lòng đầy háo hức, chẳng nghĩ gì nhiều về cái nhìn ấy. Mãi về sau mới hiểu, ánh mắt kia là thương xót.
Trong những cơn ác mộng, nàng vẫn luôn nhớ về ánh mắt của Tĩnh Trần sư tỷ.
Nàng nghĩ, nếu Tĩnh Trần sư tỷ chịu đựng được, thì nàng cũng sẽ làm được.
Thế mà sư tỷ đã bắt đầu cuộc sống mới, cớ sao lại nghĩ quẩn?
Tĩnh Trần nhìn sư muội đang khiếp đảm đến thẫn thờ, cuối cùng mở lời: “Tĩnh Thuần sư muội hiểu lầm rồi, không phải ta nghĩ quẩn, mà là am chủ muốn giết ta.”
Tĩnh Thuần mặt tái nhợt, quay sang nhìn Phùng Tranh.
Phùng Tranh khẽ gật đầu, xác nhận lời Tĩnh Trần.
Sự thật ấy đối với một đứa trẻ đang bị giam hãm trong luyện ngục thật quá tàn khốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846872/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.