Phùng Tranh cố gắng nhớ lại dung mạo của thiếu nữ vừa lướt qua, nghĩ mãi cũng chỉ là một khuôn mặt bình thường không chút đặc biệt.
Nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn nàng?
Lục Huyền liếc nhìn mặt sông phẳng lặng như gương, đè nén tâm trạng khẩn trương mà dò hỏi: “Phùng Tranh, nàng nhìn thấy họ, có phải sẽ… nghĩ đến bản thân sau này?”
Phùng Tranh chau mày thật sâu: “Không, ta chỉ nghĩ đến chính mình thuở trước.”
“Thuở trước?”
Phùng Tranh gật đầu: “Phải rồi, ngày trước ta với Tiết Phồn Sơn thường xuyên ở bên nhau, khi ấy còn nhỏ hơn bọn họ nhiều.”
Ai mà chưa từng có thời niên thiếu chứ, Lục Huyền lấy chuyện này mà đem nàng so với cô nương lạ mặt vừa lướt qua, thật khiến người ta bực bội.
Lục Huyền càng thêm không vui.
Phùng Tranh sao vẫn còn nhớ đến họ Tiết kia?
“Hai người cũng từng nắm tay nhau như vậy?”
“Nắm rồi.”
Câu trả lời này khiến sắc mặt thiếu niên đen lại, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chữ: nắm rồi, nắm rồi, nắm rồi…
“Đại tỷ—” Chờ đến chán liền xuống xe, Phùng Đào tựa người vào thành xe, vừa thấy Phùng Tranh đi tới liền vội vàng vẫy tay.
“Lục Huyền, ta đi trước, gặp lại sau hai ngày nữa.” Phùng Tranh nhấc vạt váy bước nhanh về phía cỗ xe.
Nhìn bánh xe chầm chậm chuyển động, xe ngựa càng lúc càng xa, Lục Huyền suýt nữa không kiềm được mà đuổi theo.
Sớm biết vậy thì đã không hỏi rồi!
Trong xe, Phùng Đào hai tay ôm má, ánh mắt rực sáng: “Đại tỷ, hôm nay muội bỗng phát hiện Lục đại công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846874/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.