Sau lưng thiếu niên áo đen là ráng chiều rực rỡ phủ đầy trời, ánh đỏ chói chang càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Phùng Đào suýt nữa hét lên, vội vàng đưa tay bịt miệng.
Lục Huyền hơi nhíu mày: “ Phùng Tam cô nương, phiền gọi tỷ tỷ của cô một tiếng.”
Muội muội của Phùng Tranh trông có vẻ không được lanh lợi cho lắm.
Phùng Đào như bừng tỉnh mộng, theo bản năng nghiêng người qua bên, hạ thấp giọng: “Đại tỷ, Lục công tử tìm tỷ!”
Thấy muội muội kích động một cách khác thường, khoé miệng Phùng Tranh khẽ giật: “Biết rồi.”
Nghe giọng thôi, ngoài Lục Huyền ra còn ai được nữa?
Liếc nhìn hắn qua rèm xe, Phùng Tranh nhảy xuống: “Tới trà lâu sao?”
Phùng Tranh chủ động khiến ánh mắt Lục Huyền hơi dao động.
Phùng Tranh chưa hỏi gì đã nói ngay “đi trà lâu”, quả nhiên đối với hắn là khác biệt.
Phát hiện này khiến khoé môi thiếu niên khẽ cong lên: “Tới trà lâu còn xa lắm, chúng ta đi bên kia vừa đi vừa nói.”
Phùng Tranh nhìn theo hướng hắn chỉ, mới phát hiện ra còn cách phủ Thượng thư một đoạn.
Nghi vấn mới dâng lên trong lòng: Đã còn xa như vậy, sao Lục Huyền lại đợi sẵn ở đây?
Giao Phùng Đào ở lại trong xe, Phùng Tranh theo Lục Huyền đi về phía bờ đê có liễu rủ.
Giữa mùa hạ, nhành liễu thướt tha rủ xuống như thác lục đổ, che lấp bóng người tản bộ dưới tán cây.
Phùng Tranh đem nghi vấn trong lòng hỏi ra: “Lục Huyền, sao huynh lại đúng lúc đợi ở đây?”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846873/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.