Phùng Tranh liếc qua tấm chăn gấm màu xanh mạ thêu hoa hải đường mà Phùng Đào đang đắp, rồi quyết định không vạch trần.
Muội muội lớn rồi, có chút bí mật nhỏ cũng là chuyện bình thường.
Nàng kéo tấm chăn gấm màu hồng thẫm lên đắp, khẽ mỉm cười với Phùng Đào.
Phùng Đào thoáng giật mình.
Chẳng lẽ bị đại tỷ phát hiện rồi?
Nàng cố nén chột dạ, cũng cười theo: “Đại tỷ sao đột nhiên lại nhớ muội thế?”
Dù nàng rất thích được quấn lấy tỷ tỷ, nhưng ngày nào cũng gặp, giờ lại nói nhớ đến không ngủ được thì hơi khó tin.
Chẳng lẽ Tiểu Sam lỡ lời, để tỷ tỷ biết được quyển thoại bản nàng mua hôm nay là loại có chút “ngượng ngùng”?
Phùng Tranh trong lòng đầy lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mở miệng ra đã nói Lục Huyền hôn nàng thì… cũng ngại lắm.
“Ngô Vương tối nay đến Mai Hoa Am, bị Cẩm Lân Vệ chặn đúng lúc.”
Phùng Đào nghe vậy mắt sáng rỡ: “Thật ư? Sau đó thì sao? Sau đó thế nào?”
Phùng Tranh lựa những chi tiết có thể kể để chậm rãi thuật lại.
Nghe xong, Phùng Đào ánh mắt rực sáng, hai má ửng hồng: “Trời ơi, Lục công tử thật lợi hại!”
Phùng Tranh cười có chút e lệ, nhưng trong lòng cũng đồng tình.
Lục Huyền, ở những việc quan trọng, quả thực là người rất đáng tin.
Phùng Đào bất ngờ vỗ xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc: “Đại tỷ, Lục công tử xuất sắc như vậy, không thể để tiểu thư nhà khác chiếm được!”
Nàng và các tiểu thư quen biết từ lâu đã so sánh các vị công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846890/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.