Khánh Xuân đế suýt nữa thì tức đến nghẹt thở.
Từ khi tuyển phi cho Ngô vương, hắn đã gây chuyện tư thông với cung nữ bên cạnh mẫu phi, Khánh Xuân đế liền biết đứa con trai này không phải hạng an phận. May thay khi đó đã nhanh chóng định hôn sự cho hắn, xem như tạm thời dẹp yên được sóng gió.
Không ngờ tên súc sinh này vẫn chứng nào tật nấy, lại dám đêm khuya hẹn hò với tiểu ni cô!
Chuyện này so với việc tư thông với cung nữ còn khó coi hơn!
Khánh Xuân đế giận đến nỗi khóe mặt khẽ run, nhưng vẫn còn giữ chút hy vọng hỏi:
“Có ai khác biết chuyện không?”
Gia môn bất hạnh thì càng không thể để thiên hạ chê cười, huống hồ là hoàng gia.
Đứa con ngỗ nghịch thì có thể đóng cửa dạy bảo, nhưng nếu để dân chúng xem trò cười, thì thật chẳng còn thể diện gì.
May mắn thay, Lưu Ninh biết phân tấc, không để chuyện truyền ra ngoài.
Lưu đại đô đốc hơi khựng lại, cảm thấy lời sắp nói như núi đè trên vai.
“Thế nào?” Khánh Xuân đế chớp mắt, ngữ khí trầm xuống.
Lưu đại đô đốc cúi đầu, nhưng không thể không nói:
“Lúc ấy thuộc hạ của vi thần thấy vương gia thì không dám công khai, chỉ lặng lẽ phái người hồi báo cho vi thần.”
Khánh Xuân đế khẽ gật đầu.
Ông đoán quả không sai, Lưu Ninh là người có chừng mực.
“Nhưng sau đó vi thần lại nhận được tin, nói vương gia… vương gia trên đường xuống núi bị dân làng gần đó tưởng nhầm là đạo tặc đêm khuya xâm nhập Mai Hoa Am, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846891/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.