Tiểu ni cô mười tuổi, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng và quan tâm chân thành, nhưng trong mắt Tĩnh Tâm lại như một thùng dầu, đổ thêm vào ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng nàng.
Nàng đã khó khăn lắm mới vượt qua ba năm đó, tưởng rằng có thể sống yên ổn, cớ sao tai họa lại giáng xuống đầu mình?
Tĩnh Trần sư muội đã bỏ trốn, Mai Hoa Am sau khi gây ra trận phong ba này vì muốn giữ kín, rất có thể sẽ thả luôn Tĩnh Thuần sư muội đang bị giam trong dược viên, còn Tĩnh Chân sư muội gần ngay trước mắt lại càng may mắn, có khi cả đời cũng sẽ không biết những chuyện kinh khủng kia.
Nàng cũng từng ngây thơ như Tĩnh Chân, cũng từng nếm trải ác mộng của Tĩnh Trần và Tĩnh Thuần, vậy mà vì sao, khi nàng đã nhẫn nhịn chịu đựng, lại rơi vào kết cục thế này?
Tĩnh Tâm đột nhiên vùng khỏi tay nha dịch, sắc mặt méo mó vặn vẹo.
“Tĩnh Tâm sư tỷ—” Tĩnh Chân sợ hãi lùi lại một bước.
Từ Ninh sư thái thấy tình hình không ổn, quát lớn:
“Tĩnh Chân, còn không mau lui lại!”
Tĩnh Chân chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nghe tiếng quát liền hoảng hốt trốn ra phía sau.
Từ Ninh sư thái sải bước đến bên Tĩnh Tâm, mạnh tay siết lấy tay nàng:
“Tĩnh Tâm, ngươi còn do dự gì nữa, đừng quên Mai Hoa Am là gốc rễ của ngươi!”
Tĩnh Tâm toàn thân run lên, sát khí trong mắt dần tiêu tan.
“Đi nhanh!” Một vị nha dịch đẩy nàng một cái.
Tĩnh Tâm lảo đảo vài bước, bị áp giải ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846895/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.