Chưa từng nghe qua?
Khánh Xuân đế lắng nghe tiếng bàn luận rì rầm của bách quan, sắc mặt không đổi.
Nội thị đúng lúc cao giọng:
“Có việc tấu trình thì dâng, không có thì lui triều—”
Chúng thần lần lượt lui khỏi đại điện, vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện của Ngô Vương.
Thành Quốc Công trong lòng hân hoan, cố nhịn không để khoé miệng nhếch lên, giữa đám người tìm kiếm bóng dáng Phùng thượng thư.
Phùng thượng thư cụp mắt khẽ khàng, không đáp lại ánh nhìn của Thành Quốc Công, thong dong rời hoàng thành, chậm rãi đi về phía nha môn Lễ bộ.
“Phùng thượng thư.” Người gọi ông lại là Hàn Thủ phụ.
Phùng thượng thư cười ha hả:
“Hàn Thủ phụ gọi lão phu đó à?”
Hàn Thủ phụ bước đến, vẻ mặt còn khá bình tĩnh:
“Chuyện của Ngô Vương, Phùng thượng thư nghĩ sao?”
Phùng thượng thư vuốt chòm râu, dài giọng than:
“Hoàng thượng trừng trị vương gia không nhẹ chút nào! Theo lão phu thấy thì vương gia coi như đã nhận được bài học, nghĩ rằng sau này sẽ hiểu chuyện hơn. Chúng ta là thần tử, hà tất cứ bám lấy chuyện này không buông, Hàn Thủ phụ nghĩ sao?”
Hàn Thủ phụ thoáng khựng lại.
Ai bám riết không buông chứ, ông ta chỉ muốn thăm dò thái độ họ Phùng thôi.
Lão hồ ly kia trơn như chạch, thật khiến người ta không yên lòng.
Phùng thượng thư vẫn mỉm cười chờ Hàn Thủ phụ tiếp lời.
Hàn Thủ phụ nhàn nhạt nói:
“Từ thân vương giáng xuống làm quận vương, đúng là hình phạt không nhỏ.”
“Tất cả là nhờ hoàng thượng anh minh, hiểu rõ đạo lý nuông con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846900/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.