Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Lai Bảo đang lim dim lập tức hồ hởi đón khách:
“Phùng—”
Vừa nhìn rõ gương mặt đầy nếp nhăn kia, hắn vội nuốt nốt phần sau, trừng mắt ngó Phùng thượng thư, không nói được lời nào.
Phùng thượng thư thấy phản ứng của Lai Bảo, trong lòng thầm thở dài.
Xem cái dáng vẻ tiểu nhị kia kìa, thấy có người vào mà xúc động đến độ nói không ra lời, đủ thấy trà quán buôn bán ảm đạm cỡ nào.
Khoan đã, tiểu nhị vừa nãy gọi gì ấy nhỉ?
Phùng thượng thư nhớ lại chữ “Phùng” vừa bật ra khỏi miệng Lai Bảo, lại càng đồng cảm.
Ngay cả một kẻ ít ghé qua trà quán Thanh Tâm như hắn cũng bị nhận ra, đủ biết nơi này vắng khách tới mức nào.
Lai Bảo cuối cùng cũng hoàn hồn lại:
“Phùng thượng thư, mời vào trong.”
Phùng thượng thư nở nụ cười thân thiện với Lai Bảo, mang theo chút thương hại.
Lai Bảo khẽ rùng mình.
Chẳng lẽ Phùng thượng thư đã phát hiện ra tiểu thư nhà họ thường hẹn hò với công tử nhà mình, giờ đến bắt người?
Chắc chắn là vậy! Không thì vì cớ gì Phùng thượng thư lại cười với một tiểu nhị như hắn đầy thâm ý như thế!
Lai Bảo lén liếc nhanh lên lầu, toát mồ hôi vì vị công tử đang ngồi trong gian nhã phòng tầng hai.
Thật khó tưởng tượng cảnh Phùng đại tiểu thư mà đột nhiên bước vào…
“Trên lầu còn một gian nhã phòng trống, tiểu nhân đưa ngài lên.”
Hai gian nhã phòng tuy gần nhau, nhưng cửa đóng lại là không thấy gì, khác hẳn ngồi đại sảnh, chẳng có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846901/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.