“Tranh nhi?” Phùng thượng thư thử gọi một tiếng.
Giờ nhìn kỹ lại, ông cảm thấy… hình như không phải đại tôn nữ của mình.
Ừm, không thể nào là tôn nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia được, nhìn đôi mày rậm rạp, mắt to sáng ngời, rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú!
Phùng Tranh chớp chớp mắt.
Đã bị nhận ra rồi, nàng thấy không cần chối cãi làm gì nữa.
“Tổ phụ.” Phùng Tranh khom người hành lễ.
Phùng thượng thư nét mặt cứng lại, mọi hy vọng mỏng manh đều tan biến.
Thiếu niên cầm cái đùi gà hành lễ với ông đây, quả thật chính là đại tôn nữ của ông!
Thành Quốc Công nghe nàng gọi “tổ phụ”, trong lòng bỗng thấy rối rắm.
Đứa nhỏ này đúng là thân thiện quá mức, vậy mà đã gọi ông là tổ phụ rồi?
“Ái chà.” Lão do dự chốc lát, cười hề hề đáp một tiếng.
Phùng Tranh: ?
Phùng thượng thư quay ngoắt nhìn ông.
Thành Quốc Công vẻ mặt khó hiểu: “Sao vậy?”
Phùng thượng thư râu mép run rẩy, không nói nên lời.
Thành Quốc Công thì âm thầm đắc ý, vẫy tay với Lục Huyền và Phùng Tranh: “Hai đứa cứ ăn đi, ta với Phùng thượng thư không có việc gì.”
Thấy Phùng thượng thư đứng yên bất động, Thành Quốc Công đập tay lên vai ông một cái: “Lão Phùng, xuống dưới ăn gà quay đi, ta mời!”
Phùng thượng thư như sực tỉnh từ trong mộng, hất phắt cái tay to như quạt mo kia ra: “Ai nói không có việc, việc lớn đấy!”
“Việc lớn? Việc gì cơ?” Thành Quốc Công tâm trạng đang bay bổng, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo.
Phùng thượng thư giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846917/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.