Phùng Tranh chớp chớp mắt.
Câu hỏi của tổ phụ thật đúng là sắc sảo.
Phùng đại tiểu thư trong lòng thở dài, trên mặt vẫn ngoan ngoãn đáp: “Ra khỏi phủ rồi mới thay y phục.”
Dù nói như thế nhưng cũng không phải hoàn toàn, nếu bảo là thay đồ xong rồi nhảy tường ra ngoài, e rằng tổ phụ sẽ không chịu nổi…
Phùng thượng thư suýt nữa thì tức đến rụng râu.
Ông đã tốn bao công suy nghĩ mà vẫn không ra được cháu gái làm sao thoát ra khỏi phủ, còn định âm thầm phạt đám giữ cửa một trận, ai ngờ là sau khi ra khỏi cổng mới thay y phục!
Kế hoạch kín kẽ thế này thật khiến người tức lộn ruột.
Phùng thượng thư nhìn cô cháu gái lanh lợi, hít sâu một hơi.
Không thể dùng đế giày phang được, dù sao cũng là cô nương.
“Mỗi lần cải trang như thế, đều là để gặp tiểu tử nhà Thành Quốc Công sao?”
Phùng Tranh hơi do dự rồi gật đầu: “Vâng.”
Dĩ nhiên không phải. Lần đầu nàng giả nam trang là để đưa Tiểu Ngư đi thăm mộ, nhưng chuyện đó sao có thể kể cho tổ phụ nghe?
Chọn cái hại nhẹ hơn thôi, đành làm Lục Huyền bị oan vậy.
Phùng thượng thư đưa tay ôm ngực.
Thật là tức chết mà!
Vì muốn gặp thằng nhãi nhà họ Lục mà đến nữ cải nam trang cũng làm, nhìn cái mày rậm mặt có góc cạnh kia, rõ ràng trang điểm rất thành thục, đâu phải lần đầu!
Nếu ông nhất quyết ngăn cản không cho gả, nhỡ hai đứa nó bỏ trốn—nghĩ đến tin đồn ầm ĩ hồi mùa xuân năm ngoái, Phùng thượng thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846918/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.