“Hồ ma ma, ngươi có nghe thấy không?” Bà mối vừa rời khỏi, Ngưu lão phu nhân nghiêng đầu nhìn sang.
Hồ ma ma gật đầu:
“Lão nô nghe rõ rồi.”
“Nói như vậy, Thành Quốc Công phủ là thật lòng?” Ngưu lão phu nhân v**t v* chén trà trong tay, trong lòng vẫn có cảm giác như đang mộng du.
Hồ ma ma không dám phụ họa.
Chuyện này thật sự quá ly kỳ, đến giờ bà còn chưa hồi thần nổi.
Trầm mặc một hồi, Ngưu lão phu nhân lại nói y như hôm qua:
“Đi gọi lão gia tới.”
Đúng dịp ngày nghỉ, Phùng Thượng thư không vào triều, đang ở thư phòng đọc sách. Sau khi bà tử đến thỉnh, ông chậm rãi bước đến Trường Ninh Đường.
“Đã tiễn bà mối đi rồi chứ?”
Ngưu lão phu nhân ra hiệu cho bọn hạ nhân lui ra, hỏi:
“Ông định tính thế nào? Lỡ mai bà mối lại đến thì sao?”
“Nếu mai bà ấy lại đến, thì lại từ chối là được.” Phùng Thượng thư cười nhạt đáp.
Ngưu lão phu nhân môi run run.
Đó là Thành Quốc Công phủ đó!
Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thực hai nhà cũng chẳng có đại thù gì, chỉ là chút hiểu lầm xưa để lại. Mối hôn sự tốt thế này, lão đầu không động lòng chút nào sao?
“Từ sau khi Tranh nhi bị từ hôn, đây là lần đầu có người đến dạm hỏi đấy.” Ngưu lão phu nhân nhắc.
Phùng Thượng thư phẩy tay:
“Một có thì hai sẽ có. Gái tốt nhà nào chẳng có người cầu, lo gì sau này không có bà mối đến cửa?”
Ngưu lão phu nhân giật giật khóe miệng:
“Ta không giấu ông, hôm qua ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846924/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.