Bà mối theo phản xạ muốn bịt tai lại, thầm nghĩ: Lễ bộ Thượng thư vốn chuyên quản điển chương, lễ nghi, lẽ ra người trong phủ đều phải thông hiểu lễ nghĩa, sao cái bà tử này lại có giọng như đánh mõ thế kia.
Hồ ma ma cũng nhận ra mình thất lễ, mặt thoáng đỏ bừng. Nhưng lời bà mối nói quả thực quá kinh người, khiến bà khó lòng giữ được bình tĩnh.
“Vừa rồi ngươi nói là phủ nào?”
Bà mối cố ý nâng cao giọng:
“Là Thành Quốc Công phủ nhờ tiểu phụ nhân đến, xin được dạm hỏi hôn sự với đại tiểu thư quý phủ.”
Thành Quốc Công phủ… Đại tiểu thư… Hồ ma ma nghe xong như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, hồi lâu không hoàn hồn.
Bà mối âm thầm cau mày.
Bà được Thành Quốc Công phủ ủy thác tới dạm hỏi, nhưng xem ra phủ Thượng thư chẳng mấy xem trọng chuyện này, chỉ phái một bà tử đến tiếp, mà lại là người phản ứng chậm chạp thế kia.
“Ý của quý phủ là…” Bà mối thăm dò.
Nếu thực sự không có ý định, bà còn kịp quay về hồi bẩm.
Hồ ma ma như tỉnh mộng, cố nén kinh ngạc đáp:
“Đợi ta vào bẩm báo với lão phu nhân.”
Nói đoạn, bà vội vàng chạy đến Trường Ninh Đường.
Lúc này, Ngưu lão phu nhân vừa thay thường phục, đang chậm rãi thưởng trà, liền thấy Hồ ma ma xông vào.
Ngưu lão phu nhân nhíu mày:
“Sao thế?”
Hồ ma ma liếc nhìn đám nha hoàn hầu hạ trong phòng, ghé sát vào tai Ngưu lão phu nhân thấp giọng nói:
“Lão phu nhân, bà mối kia nói là thay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846923/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.