Tô quý phi luôn xem Tuyết Đoàn như nửa đứa con mà yêu quý, Khánh Xuân đế cũng vì yêu mà yêu lây, đối với Tuyết Đoàn cũng có đôi phần hiểu biết.
Trong ấn tượng của người, Tuyết Đoàn quả thực rất thích chạy khắp nơi chơi đùa.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Tiếng gào đau đớn của Thái tử phi từ trong phòng truyền ra khiến sắc mặt Khánh Xuân đế thêm phần trầm trọng, chút mềm lòng cũng bị quăng ra sau đầu: “Lưu Hỷ, dẫn người đi tìm Tuyết Đoàn về!”
Lưu Hỷ lĩnh mệnh rời đi, Khánh Xuân đế quay sang nhìn Tô quý phi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt kia vẫn mỹ lệ khuynh thành, vừa đáng yêu vừa oán giận, đẹp đến mê người.
Ánh mắt Khánh Xuân đế vô thức rơi xuống đôi môi đỏ mọng hoàn mỹ kia.
Có lẽ do thời gian đã lâu, cảm giác buồn nôn từng liên tưởng đến máu người khi nhìn thấy đôi môi ấy giờ đây cũng nhạt dần, chỉ còn chút khó chịu mơ hồ.
Tầm mắt dời lên, người đối diện ánh nhìn của Tô quý phi.
Đó là một đôi mắt đẹp như trăng xuân, sáng ngời rạng rỡ.
Vô cùng mỹ lệ.
“Tuyết Đoàn tự ý chạy ra ngoài? Không ai đi cùng nó sao?” Khánh Xuân đế hỏi.
Tô quý phi khẽ chớp hàng mi dài: “Người chăm sóc Tuyết Đoàn là Lục Châu.”
“Lục Châu đâu?”
“Chưa quay lại.”
Lục hoàng hậu lạnh lùng nhìn hoàng đế đang kiên nhẫn tra hỏi Tô quý phi, lòng lạnh như băng.
Thái tử phi sinh non, tình hình của hoàng tôn duy nhất chưa rõ ra sao, thế mà hoàng thượng vẫn kiên nhẫn như vậy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846931/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.