Khi Lục hoàng hậu nhìn thấy đứa bé nhỏ bé gầy gò trong tã lót, niềm vui trong lòng bất giác vơi đi vài phần.
Đứa bé này, còn nhỏ hơn cả khi Thái tử vừa chào đời.
Dù đã gần hai mươi năm trôi qua, hình ảnh Thái tử lúc mới sinh vẫn hiện rõ trong tâm trí bà.
Đối với một người mẹ mà nói, điều đau khổ nhất chính là lúc nào cũng phải sống trong lo sợ con mình có thể chết yểu.
Những năm Thái tử còn nhỏ, bà từng ngày từng đêm lo sợ bất an.
Hiện tại, Thái tử phi cũng phải chịu nỗi đau mà bà từng trải qua hay sao?
“Thái tử phi thế nào rồi?” Lục hoàng hậu nén nỗi bất an trong lòng, hỏi cung nữ lớn tuổi.
“Thái tử phi vừa thấy hài nhi bình an, liền ngủ thiếp đi rồi.”
“Chăm sóc thật tốt cho Thái tử phi.”
Chúng cung nhân đồng thanh lĩnh mệnh.
Lục hoàng hậu xoay người rời khỏi phòng.
Tô quý phi nở nụ cười: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương được lên chức tổ mẫu.”
Lục hoàng hậu bình tĩnh nhìn Khánh Xuân đế: “Hoàng thượng, chuyện Thái tử phi bị kinh sợ hôm nay, người tính xử lý ra sao?”
Khánh Xuân đế nhíu mày: “Cung nữ kia đã dùng cái chết chứng minh trong sạch, việc này chỉ là một sự cố——”
“Sự cố?” Lục hoàng hậu nghe xong liền cảm thấy nực cười, “Hoàng thượng thật sự nghĩ vậy?”
Bị nụ cười mỉa mai cùng ánh mắt trào phúng của Lục hoàng hậu đâm thẳng, sắc mặt Khánh Xuân đế càng thêm trầm lại: “Hoàng hậu khăng khăng cho rằng là do Quý phi sai khiến? Vậy có chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846932/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.