Trời đã trở lạnh, nhưng trong gian nhã thất tầng hai của Thanh Tâm trà quán lại ấm áp như mùa xuân.
Phùng Tranh nâng tách trà nóng, lắng nghe Lục Huyền nói.
“Đỗ Nhụy khi mới bảy, tám tuổi đã bị bán vào Hồng Hạnh Các. Khi ấy cha nàng bệnh nặng, vì chữa bệnh nên đem nàng bán vào đó. Ta cho người tra xét tình hình gia đình nàng, cha nàng mất chưa đầy một năm sau khi nàng vào kỹ viện, nương nàng sau đó tái giá, mang theo đệ đệ rời khỏi kinh thành, từ đó bặt vô âm tín.”
“Nói cách khác, bất kể Đỗ Nhụy có mục đích gì, thì cũng không liên quan tới thân nhân ban đầu?”
Lục Huyền gật đầu, lại nhắc tới A Đại: “Còn nhớ A Đại chứ? Vì nàng ta cũng bán thân ở Hồng Hạnh Các, nên Cẩm Lân Vệ từng điều tra nơi ấy, nhưng chẳng phát hiện được gì.”
“Chàng nghi ngờ Hồng Hạnh Các có vấn đề?”
“Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như thế. Vấn đề là xem Đỗ Nhụy tiếp cận tam thúc nàng vì lý do gì. Nếu nàng ta thật sự có liên hệ với người Tề, thì Hồng Hạnh Các rất có thể là sào huyệt mà người Tề lập ra để bồi dưỡng gián điệp.”
Phùng Tranh nhấp một ngụm trà: “Tam thúc ta hiện tại vẫn giữ khoảng cách với Đỗ Nhụy, dù nàng ta có mục đích gì cũng chưa dễ tiết lộ ra.”
Lẽ nào… phải để tam thúc hy sinh một chút?
“Nếu vậy, tam thúc nàng có thể ‘lấy độc trị độc’, tương kế tựu kế mà dẫn rắn ra khỏi hang.”
Phùng Tranh hơi nhíu mày liễu: “Nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847142/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.