“Cẩm Tây.” Đỗ Nhụy đặt chén rượu lên bàn, ánh mắt ôn nhu nhìn Phùng Cẩm Tây.
Phùng Cẩm Tây trong lòng khẽ siết lại, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Ừm?”
“Nô gia muốn giới thiệu với chàng một người.”
Phùng Cẩm Tây ngẩn ra.
Sao lại còn có người khác?
Bất ngờ không thôi, hắn âm thầm thở phào, bình thản hỏi: “Không biết là người phương nào?”
Đỗ Nhụy khẽ mỉm cười: “Chàng gặp rồi sẽ biết.”
Nàng đứng dậy, kéo tay Phùng Cẩm Tây đi ra ngoài.
Phùng Cẩm Tây trong lòng thấp thỏm, thuận theo Đỗ Nhụy bước lên lầu.
Tầng thượng Hồng Hạnh Các yên tĩnh lạ thường, trái ngược hẳn với sự huyên náo náo nhiệt bên dưới đại sảnh.
Phùng Cẩm Tây bỗng sinh lòng hiếu kỳ.
Hắn chưa từng đặt chân lên tầng bốn.
Cánh cửa được đẩy mở, từng lớp sa mỏng lượn lờ, hương thơm phảng phất theo màn trướng mà tỏa ra ngào ngạt.
Phùng Cẩm Tây mỗi bước tiến lên, lòng căng thẳng lại thêm một phần.
Hắn không rõ sẽ gặp ai, càng không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục bước tới.
Thân thế của hắn định sẵn không thể làm con rùa rụt cổ, có những việc, không thể tránh, cũng không nên tránh.
Đỗ Nhụy dừng lại.
Phùng Cẩm Tây nhìn thấy một nữ tử đang quay lưng về phía hắn.
Hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhìn sang Đỗ Nhụy.
Đỗ Nhụy hé môi, dịu dàng nói: “Anh cô, Cẩm Tây đến rồi.”
Nữ tử chậm rãi xoay người lại.
Khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan của nữ tử này, tim Phùng Cẩm Tây bất giác đập dồn dập hai nhịp.
Cảm giác quen thuộc đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847143/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.