Lục Huyền liếc nhìn Phùng Tranh.
Phùng Tranh đáp lại bằng ánh mắt thúc giục.
Lục Huyền khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng: “Đỗ hành thủ không cần đa lễ, chúng ta tới đây là để nghe nàng đàn tỳ bà.”
“Đa tạ nhị vị công tử ưu ái.” Đỗ Nhụy ngồi xuống, ngón tay thon khẽ lướt qua dây đàn, tiếng tỳ bà vang lên trong trẻo như châu ngọc rơi trên mâm ngọc.
Tiếng đàn rào rạt như suối ngàn róc rách, tựa như âm thanh từ trời rơi xuống.
Lục Huyền nhìn vài món nhắm rượu trên bàn, nhíu mày, khẽ hất cằm với một tiểu nha đầu: “Mau chuẩn bị một bàn rượu ngon thức quý.”
Vừa dứt lời, hắn ném ra một thỏi bạc.
Tiếng đàn chợt khựng lại, Đỗ Nhụy mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt đã lộ ý trào phúng.
Nàng dốc lòng dốc sức gảy đàn, vậy mà hai vị công tử mang dáng vẻ thanh nhã phong lưu kia lại chỉ lo ăn uống.
Rõ ràng là bọn người chẳng hiểu âm luật, chỉ là giả vờ tao nhã, theo phong trào mà thôi.
Đỗ Nhụy chợt nhớ đến Phùng Cẩm Tây, lòng như bị kim châm nhói lên một cái, cơn đau lan từ tim đến tận đầu ngón tay.
Tiếng đàn trở nên u uất triền miên, tựa như than khóc ai oán.
Chỉ có Cẩm Tây là người hiểu nàng, tôn trọng nàng, thế mà nàng lại lừa dối hắn…
Phùng Tranh nhận ra sự thay đổi trong khúc nhạc, liếc nhìn Đỗ Nhụy, rồi khẽ nói với tiểu nha đầu còn đang ngẩn người: “Mau đi đi, âm thanh hay thế này dĩ nhiên phải có rượu ngon món quý mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847147/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.