“Nàng thấy Vân cô quen mặt?”
Phùng Tranh gật đầu: “Luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó.”
Lục Huyền nhìn về phía nhà bếp.
Người ra vào nhà bếp không ngớt, liên tục bưng rượu ngon món quý mang ra phía trước.
Chừng hai khắc sau, Vân cô từ trong đi ra, bên cạnh là một tiểu nha đầu xách theo một hộp đựng đồ ăn.
Thấy hai người kia bước qua, Phùng Tranh khẽ mấp máy môi hỏi Lục Huyền: “Có theo không?”
“Đi.”
Hai người mượn màn đêm che chắn, lặng lẽ bám theo từ phía sau, mãi đến lối thang thông lên tầng hai đại sảnh thì dừng lại.
Lục Huyền giữ tay Phùng Tranh lại: “Tầng hai của Hồng Hạnh Các chuyên tiếp đón khách quý, chúng ta lên đó dễ bị phát hiện, không thể theo nữa.”
Phùng Tranh gật đầu đồng tình.
Nàng đã được Tiền Tam kể lại rõ ràng: tầng một Hồng Hạnh Các là đại sảnh cho khách thường đến tiêu khiển; tầng hai dành tiếp khách quý; tầng ba là nơi ở của các hoa nương có danh tiếng; còn tầng bốn thì người ngoài không thể bước chân lên.
Tầng hai có người Hồng Hạnh Các trông coi khắp nơi, nếu họ tùy tiện lên đó tất sẽ lọt vào mắt những người ấy.
“Về trước thôi.”
Trong sảnh lúc này bầu không khí trụy lạc lan tràn, đám khách say rượu lại càng buông thả, đâu đâu cũng là tiếng cười đùa th* t*c.
Lục Huyền dắt Phùng Tranh rời khỏi Hồng Hạnh Các, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: nhất định không được dẫn Phùng Tranh đến nơi này nữa!
Phùng Tranh ngoái đầu tiếc nuối: “Đáng tiếc thật, nếu tra ra được nơi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847146/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.