Khi Đỗ Nhụy rời đi, Phùng Cẩm Tây đã nhắc nhở rằng quan sai sắp đến điều tra. Theo Lục Huyền nhận định, Đỗ Nhụy nhất định sẽ báo tin cho Anh cô.
Và đó chính là cơ hội để họ tìm ra Anh cô.
Phùng Cẩm Tây đứng dậy: “Vậy trước cứ như vậy đi, nếu có tiến triển gì, phiền báo cho ta một tiếng.”
Lục Huyền mỉm cười: “Có động tĩnh nhất định sẽ báo cho tam thúc đầu tiên.”
Phùng Cẩm Tây hơi gật đầu, liếc nhìn Phùng Tranh vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Phùng Tranh vội nói: “Tam thúc yên tâm, Lục Huyền làm việc vẫn rất ổn thỏa.”
Lục Huyền nghe vậy, không nhịn được cong môi cười.
Phùng Cẩm Tây mặt đen lại: “Ngươi không về phủ với ta sao?”
Đại điệt nữ này có biết cái gì gọi là giữ gìn danh tiết không vậy!
Phùng Tranh lúc này mới phản ứng kịp, liếc nhìn Lục Huyền, ngang nhiên đáp: “Tam thúc cứ về trước đi, ta và Lục Huyền còn có chuyện cần bàn.”
Phùng Cẩm Tây tức đến nghẹn họng.
“Tranh nhi!”
“Là chuyện nghiêm túc mà.” Phùng Tranh nghiêm mặt nói.
Phùng Cẩm Tây lặng thinh, hất tay áo bỏ đi.
Không đấu lại được da mặt dày của đại điệt nữ!
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Huyền cười hỏi: “Muốn bàn chuyện gì với ta?”
Phùng Tranh liếc hắn một cái: “Đương nhiên là chuyện của Anh cô, không thì còn chuyện gì?”
Lục Huyền cố nén ý cười, nghiêm túc trở lại: “Ta sẽ cho người theo sát Đỗ Nhụy, xem nàng ta tiếp xúc với ai.”
Người nàng ta tiếp xúc, rất có thể chính là thân phận mới mà Anh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847156/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.