Kim Thủy Hà đích thực là nơi “đốt vàng tiêu ngọc”, những kỹ viện và họa phường nổi tiếng nơi đây không ai là hạng tầm thường. Mà nếu hỏi nơi hoa lệ vang danh nhất chốn ôn nhu ấy, mười kẻ tìm vui thì có đến chín người sẽ trả lời là Mộng Điệp Cư, còn người duy nhất không nói được, hẳn là vì không hay lui tới.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy danh tiếng của Mộng Điệp Cư vang dội nhường nào.
Lục Huyền tuy chưa từng đặt chân đến, nhưng từ năm ngoái đến nay, không ít chuyện hắn gặp đều liên quan đến Kim Thủy Hà, tất nhiên hắn đã phái người điều tra từ sớm. Nghe nói, chủ nhân của Mộng Điệp Cư là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, người trong nghề gọi là Tiểu Mộng phu nhân.
“Tiếp tục theo dõi, tuyệt đối không được để Đỗ Nhụy rời khỏi tầm mắt các ngươi.”
Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi, Lục Huyền đứng dậy bước tới cửa sổ.
Ngoài kia, người đi đường thưa thớt, hai bên đường những cành cây trơ trụi lắc lư, gió đã bắt đầu nổi lên.
Hắn từng cho rằng Đỗ Nhụy về lại Hồng Hạnh Các là để liên hệ với Anh cô, nào ngờ nàng ta lại lén rời khỏi Hồng Hạnh Các, trốn vào Mộng Điệp Cư để ẩn thân.
Chẳng lẽ… Anh cô thật sự không còn ở Hồng Hạnh Các?
Nhưng nếu không ở đó, bà ta làm sao có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của người của hắn?
Lục Huyền nhìn ra khung cảnh mùa đông vắng lặng ngoài cửa sổ, lặng lẽ trầm tư.
Không cần đợi đến ngày hôm sau, một đội Cẩm Lân Vệ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847157/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.