Khi Đỗ Nhụy tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kín mít không ánh sáng, xung quanh âm u, đến cả cửa sổ cũng không có.
Nàng trở mình xuống khỏi chiếc giường thấp, bước chân nhẹ nhàng tiến tới trước cửa.
Cánh cửa gỗ dày khít không khe hở, hoàn toàn chặn lại tầm nhìn ra bên ngoài.
Nàng thử đẩy cửa một chút, không nằm ngoài dự đoán, không đẩy nổi.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nàng vốn đang trốn trong Mộng Điệp cư, đang lo bị truy lùng, sao vừa tỉnh lại đã ở chốn quái lạ này.
Sờ lên cổ sau vẫn còn âm ỉ đau, Đỗ Nhụy vừa hoang mang vừa sợ hãi, quan sát kỹ một hồi, xác định trong phòng không có người khác, bèn giơ tay vỗ nhẹ lên cửa.
“Có ai không?”
“Mở cửa!”
Nàng gọi mấy tiếng như vậy, đột nhiên cánh cửa bị kéo ra.
Ánh sáng bên ngoài đột ngột ùa vào khiến Đỗ Nhụy theo phản xạ nheo mắt lại, mãi mới thấy rõ bên ngoài là một thiếu niên.
Thiếu niên vận hắc y, càng làm gương mặt trắng trẻo như ngọc của hắn nổi bật, đôi mắt đen sâu tựa lưu ly.
“Là công tử đó!” Đỗ Nhụy nhận ra thiếu niên đứng ngoài cửa.
Lục Huyền mỉm cười: “Đúng, là công tử đó.”
Đỗ Nhụy hiện rõ vẻ giận dữ: “Công tử làm vậy là có ý gì?”
“Đỗ hành thủ, mời theo ta.”
Thấy Đỗ Nhụy vẫn vịn khung cửa không nhúc nhích, Lục Huyền lặng lẽ nhìn nàng.
“Công tử hãy đưa nô gia trở về.” Đỗ Nhụy lạnh giọng, “Nô gia tuy chỉ là một hoa nương, nhưng chút tự do này vẫn có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847161/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.