Nhìn lão thần đang phủ phục dưới đất khóc rống, Khánh Xuân đế chỉ cảm thấy một trận nghẹn ngào trong lòng.
“Khanh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Gần đây đã nghe đủ loại chuyện tày trời, thêm một việc nữa cũng chẳng sao.
Phùng Thượng thư vừa nghe khẩu khí của Khánh Xuân đế, liền biết màn khóc lóc coi như xong, bèn lấy tay áo lau khoé mắt, hiện lên thần sắc hồi tưởng chuyện xưa: “Hai mươi năm trước, có vị quan viên tặng lão thần một mỹ nhân—”
“Khoan đã.” Khánh Xuân đế cắt ngang lời Phùng Thượng thư, “Bao nhiêu năm trước cơ?”
“Hai mươi năm.”
Khánh Xuân đế liền bật cười: “Phùng khanh, khanh tới đây là để kể chuyện cho trẫm nghe sao?”
Thanh âm Phùng Thượng thư lại nghẹn ngào: “Thần có tội—”
Khánh Xuân đế thoáng nghẹn lời: “Nói tiếp đi.”
“Khi đó lão thần còn trẻ, thấy nữ nhân kia dung mạo thật sự kiều diễm nên nạp làm thiếp. Không ngờ nàng ta phúc bạc, sinh cho thần một hài tử chưa bao lâu thì bị hậu sản mà mất. Chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua, thần tuổi già sức yếu, cũng gần như đã quên mất người này, thật không ngờ—”
“Nàng ta sống lại?” Khánh Xuân đế lại không nhịn được ngắt lời Phùng Thượng thư.
Phùng Thượng thư nghẹn họng một chút, suýt chút nữa diễn không nổi, may mà nhiều năm lăn lộn chốn quan trường, sớm đã tu luyện được bản lĩnh trầm ổn không lộ sắc.
“Không sống lại.”
“Vậy khanh không ngờ điều gì?” Khánh Xuân đế nghe đến hồi gay cấn, bỗng nổi lòng hiếu kỳ.
Đã không sống lại, chuyện hai mươi năm trước rồi, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847160/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.