Phùng Đào chưa từng bị dọa sợ đến thế.
Nàng cùng các tỷ muội khi lén nhìn các thiếu niên tuấn tú, bị phát hiện thì đối phương hoặc làm bộ làm tịch, hoặc ngượng ngùng xấu hổ, chưa từng có ai… trực tiếp đi thẳng lại gần!
Lục đại công tử quả thật không theo lẽ thường!
Lúc Phùng Đào còn như hóa đá, Phùng Tranh đã thản nhiên bước ra, dịu dàng thi lễ với Thành Quốc Công.
Thành Quốc Công cười xua tay:
“Các con cứ trò chuyện.”
Thấy Phùng Tranh thần sắc ung dung, Thành Quốc Công cười không ngớt. Ngay cả Phùng Thượng thư cũng tỏ vẻ chẳng lấy làm lạ, riêng Ngưu lão phu nhân thì còn kinh ngạc hơn cả Phùng Đào.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Chẳng lẽ bây giờ nữ tử không biết xấu hổ mới là bình thường?
“Gia gia đưa ta tới thương nghị chuyện hôn kỳ của chúng ta.” Lục Huyền nhìn thiếu nữ vừa bước tới, lên tiếng nói.
Dưới ánh nắng, khóe môi hai người đều mang ý cười.
Phùng Đào nấp sau cột hành lang, lấy tay che miệng ngăn tiếng thét.
A a a, thì ra được hồi đáp mới là điều tuyệt diệu nhất, trước giờ các nàng đều là đang lãng phí thời gian!
“Họ thương nghị xong rồi sao?”
“Xong rồi, định vào mồng sáu tháng sáu.”
“Ồ.” Trước mặt trưởng bối, Phùng Tranh không tiện nói nhiều.
Lục Huyền cũng thấy được gặp mặt đã là niềm vui bất ngờ, bèn cười nói:
“Nghe nói hai ngày nữa các nàng sẽ dọn nhà, đến lúc đó ta sẽ tới giúp.”
Ngưu lão phu nhân vừa nghe hai chữ “dọn nhà”, nét mặt lập tức vặn vẹo.
Hai tổ tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847167/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.