Lưu Hỷ giơ tay cản lại:
“Tô Mỹ nhân, xin dừng bước.”
Là người theo hầu bên cạnh hoàng thượng đã lâu, hắn sao có thể không nhận ra ánh mắt chán ghét của bệ hạ với nữ tử trước mặt?
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Hỷ khẽ thở dài.
Một vị quý phi từng đứng đầu hậu cung, chỉ trong chớp mắt đã thành mỹ nhân giam nơi lãnh cung. Hậu cung này, thật sự biến hóa khôn lường.
“Hoàng thượng, thiếp có lời muốn nói.” Tô Mỹ nhân cất giọng, hơi cao nhưng không chói tai, thanh âm uốn lượn khiến lòng người xao động.
Trái tim vốn lạnh cứng của Khánh Xuân đế khẽ mềm đi một chút, chau mày nhìn nữ tử đang bước nhanh đến:
“Ngươi muốn nói gì?”
Tô Mỹ nhân thoáng do dự, liếc nhìn Lưu Hỷ.
Khánh Xuân đế lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Nữ nhân từng phong thái linh động, ánh mắt lưu chuyển thu hút muôn phần, nay lại trở thành hình bóng gợi nhắc sự tàn khốc của thời gian, khiến người chán ghét.
Bắc Tề dòm ngó như hổ đói, ngai vàng này… liệu có thể giữ được bao lâu?
Nỗi sợ hãi như sóng dữ trào dâng, khiến sắc mặt Khánh Xuân đế càng thêm khó coi.
Tô Mỹ nhân biết không thể chần chừ nữa, cất tiếng hỏi:
“Hoàng thượng, người thấy thiếp… có phải bỗng dưng già đi rồi không?”
Khánh Xuân đế đang định xoay người rời đi, liền khựng lại, theo phản xạ nhìn về phía dung nhan của Tô Mỹ nhân.
Bên cạnh, Lưu Hỷ không giấu được sự kinh ngạc.
Tô Mỹ nhân có phải điên rồi không? Sao lại hỏi một câu tự rước lấy khổ thế này?
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847168/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.