Lâm Khiếu nghĩ đến những thiếu nữ tuổi trăng tròn “sống không thấy người, chết không thấy xác”, trong lòng nặng trĩu: “Sự việc rất có thể là như vậy. Ban đầu bọn chúng dùng danh nghĩa mua bán để tuyển chọn thiếu nữ thích hợp, sau không mua được nữa thì liền chuyển sang bắt cóc, lừa gạt.”
Lục Huyền thu liễm thần sắc, chuyên tâm lắng nghe, rồi nảy ra suy nghĩ mới: “Nếu đúng là như vậy, e rằng bọn chúng sẽ không dễ dàng dừng tay. Có lẽ chúng nghe được phong thanh rằng ta đang điều tra nên đã chuyển mục tiêu ra ngoài kinh thành.”
“Rất có khả năng.” Lâm Khiếu đập tay xuống bàn, rồi lại hiện vẻ khó xử, “Nếu ra ngoài kinh thành thì ta lại khó mà ra tay.”
“Ta sẽ cho người đến dò hỏi quanh vùng phụ cận kinh thành, xem có phát hiện gì không.”
“Vậy thì làm phiền Lục huynh rồi.”
Lục Huyền cúi đầu, nhấp một ngụm trà, vẫn cảm thấy sự việc chưa sáng tỏ: “Còn một điểm khiến ta mãi không thông suốt.”
“Là điểm gì?”
Lục Huyền đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: “Chúng ta suy đoán những kẻ gây chuyện lần này có liên quan đến Tuyết Nhan Hoàn của Mai Hoa Am, mà chế thuốc này chỉ cần máu tươi của một thiếu nữ tuổi trăng tròn là đủ. Vậy tại sao bọn chúng lại cần đến nhiều thiếu nữ như vậy?”
Lâm Khiếu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Có thể là bọn chúng cần chế ra số lượng lớn Tuyết Nhan Hoàn, để cung cấp cho nhiều người sử dụng?”
Lục Huyền lắc đầu: “Hiệu lực của Tuyết Nhan Hoàn có giới hạn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847172/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.