Khánh Xuân đế sải bước đi tới, sắc mặt nghiêm nghị: “Hoàng hậu sao lại tới nơi này?”
Lục hoàng hậu đảo mắt nhìn quanh, phản vấn: “Vân Quế cư nằm trong phạm vi do thiếp quản lý, chẳng lẽ thiếp không thể đến?”
Vạn sự đều có quy củ. Hoàng hậu nắm giữ phượng ấn, hậu cung vốn là nơi thuộc quyền cai quản của bà.
Nếu là trước kia, nghe vậy Khánh Xuân đế có lẽ sẽ hơi chột dạ, nhưng nay sự việc liên quan đến đại sự trường sinh, ngài sớm đã không còn biết chột dạ là gì.
“Vân Tiên là người do trẫm an bài, trẫm không muốn bất kỳ ai quấy rầy.”
Lục hoàng hậu siết chặt nắm tay, cố nén lửa giận bốc lên, trầm giọng hỏi: “Không biết Vân Tiên có thân phận gì?”
Chẳng lẽ trong hậu cung lại muốn thêm một Tô quý phi nữa?
Dẫu sao Tô quý phi được sủng ái nhiều năm cũng là quang minh chính đại ở tại Diêu Hoa cung, còn giấu trong Vân Quế cư thế này là ý gì?
Sự việc khác thường ắt có điều đáng ngờ. Lẽ nào nữ tử này là thê thiếp của một vị thần tử, nên không tiện lộ diện?
Nghĩ đến khả năng ấy, dạ dày Lục hoàng hậu như bị đảo lộn, từng đợt buồn nôn dâng lên.
Đối mặt với thái độ truy đến cùng của Lục hoàng hậu, Khánh Xuân đế đáp qua loa: “Vân Tiên là người trẫm coi trọng nhất.”
Lục hoàng hậu nhướn cao chân mày: “Vậy còn Tô mỹ nhân?”
“Tô mỹ nhân cũng là người trẫm yêu thích.”
Lục hoàng hậu hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh: “Nếu đã là người hoàng thượng coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847173/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.