Dẫn theo hai cháu gái vào thư phòng, Phùng Thượng thư ngồi xuống ghế, nghiêng mắt nhìn Phùng Tranh:
“Tranh nhi bản lĩnh rồi, biết đẩy tổ phụ ra làm tấm chắn rồi hử?”
Xem cách nha đầu này lừa gạt lão thái bà, quả thực đã rất thành thạo.
Phùng Tranh cười ngọt ngào: “Vì tổ phụ là người có bản lĩnh nhất, lại luôn bảo vệ chúng cháu mà.”
“Bớt dỗ ta đi, nói xem chuyện là thế nào.” Phùng Thượng thư từ sau khi biết đại tôn nữ từng lẻn vào hoa thuyền, lại còn nửa đêm chạy ra ngoài tìm con út nhà mình, đã chẳng còn xem nàng như khuê nữ thông thường nữa.
Còn Phùng Tranh thì cũng từng tiết lộ với tổ phụ rằng nàng luôn theo Trưởng công chúa Vĩnh Bình học võ.
Tất nhiên, Phùng Thượng thư không biết tôn nữ nhà mình có thể một mình đánh đông dẹp bắc, ông vẫn nghĩ nàng chỉ học được vài đường quyền cước phòng thân mà thôi.
Phùng Tranh thu lại nụ cười, kể rõ chuyện của Chu Ngũ tiểu thư.
“Xảy ra chuyện như vậy, cháu và Tam muội đều sợ, thấy trời đã tối không dám ra khỏi thành, nên ở lại biệt viện qua đêm.”
Phùng Đào nghe vậy âm thầm thở phào.
Tạ ơn trời đất, đại tỷ không nói vụ hai tỷ muội cải nam trang đến Kim Thủy Hà. Đại tỷ không sợ tổ phụ, tổ mẫu, nhưng nàng thì sợ lắm!
“Nói vậy, hung thủ vẫn chưa rõ là ai?”
“Lâm đại nhân đang điều tra, đã hứa nếu có tiến triển sẽ báo tin cho chúng cháu.”
Phùng Thượng thư đứng dậy, bước vài vòng trong phòng, thần sắc có phần nặng nề.
Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847833/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.