Vừa nghe tổ phụ muốn cưỡi lừa tiễn mình, Phùng Tranh vội nói:
“Tam thúc và đại ca đã nói sẽ đưa cháu đi rồi. Tổ phụ hãy an tâm nghỉ ngơi, để người phải vất vả qua lại, cháu gái sẽ cảm thấy bất an.”
Phùng Thượng thư cười đáp:
“Tổ phụ thân thể vẫn còn tốt, coi như dắt tiểu lừa đi dạo một chuyến cũng được.”
Ngưu lão phu nhân không nhịn nổi nữa, mắng:
“Dắt lừa thì ra ruộng dạo là được rồi chứ gì? Người không sợ cưỡi lừa vào thành gặp lại đồng liêu cũ sao?”
Thật mất mặt, bà nghĩ đến cảnh tượng đó là chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
Phùng Thượng thư chẳng mấy bận tâm:
“Gặp thì gặp, có sao đâu? Tiểu Hôi cũng đâu có ăn cỏ nhà người khác, sợ gì người ta nhìn thấy?”
Ngưu lão phu nhân tức đến tím mặt.
Phùng Tranh vốn không mấy quan tâm đến tâm tình tổ mẫu, chỉ là nếu cứ trì hoãn thì thời gian sẽ gấp gáp. Nàng còn muốn nhanh chóng đến hoàng thành, nói vài lời với Lục Huyền.
“Tổ phụ, Trưởng công chúa bảo cháu đến sớm, lừa đi chậm lắm, chi bằng để tam thúc và đại ca đưa cháu đi. Đợi cháu từ Thái Hoa sơn trở về sẽ nuôi một con lừa, khi đó sẽ cùng người dắt Tiểu Hôi đi dạo.”
Phùng Thượng thư gật đầu:
“Được rồi, tổ phụ sẽ tìm cho cháu một con còn tốt hơn cả Tiểu Hôi.”
Ngưu lão phu nhân âm thầm thở phào, lần hiếm hoi cảm thấy Phùng Tranh thuận mắt hơn một chút.
May mà ngăn được lão đầu kia.
Cả đoàn người đưa Phùng Tranh đến tận cổng trang viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847834/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.