Chiếc túi gấm màu lam ngọc đơn giản được ngón tay trắng nõn nâng lên, đưa tới trước mặt Lục Huyền.
Lục Huyền không nhịn được khẽ cong môi:
“Giữa ta và nàng, hà tất phải nói lời cảm tạ.”
Phùng Tranh lại không đồng tình:
“Lời này sai rồi, cho dù là phu thê, giúp đỡ nhau cũng nên ghi nhận, huống hồ ta với chàng còn chưa thành thân.”
“Vậy thì đa tạ nàng.” Lục Huyền đưa tay tiếp lấy túi gấm, lại thấy Phùng Tranh vẫn chăm chú nhìn hắn.
Thiếu niên lộ vẻ nghi hoặc.
Phùng Tranh mỉm cười hỏi:
“Chàng không ăn à?”
Lục Huyền hơi do dự, dùng khăn tay lót lấy một miếng cá khô trong túi gấm.
Cá khô được chiên giòn, rưới mật ong lên, vừa ăn vào đã thơm nức cả miệng.
“Ngon không?”
Lục Huyền nhìn vào đôi mắt to tròn đầy mong đợi kia, không khỏi gật đầu:
“Ngon lắm.”
Đôi mắt hạnh của thiếu nữ cong như trăng lưỡi liềm:
“Biết ngay là chàng sẽ thích mà. Hôm đó chàng không hay biết đã ăn hết cả túi cá khô vị mật ong của ta. Chỉ tiếc vị này không để được lâu, ta cũng không mang nhiều, muốn ăn nữa phải đợi về kinh thành thôi.”
Động tác Lục Huyền dùng khăn lau khóe môi hơi khựng lại.
Phùng Tranh dường như không nhận ra, tiếp tục mở lời:
“À đúng rồi, đợi chúng ta hồi kinh, hôn kỳ cũng gần kề, lúc đó sẽ không tiện gặp nhau nữa.”
Lục Huyền hơi rũ mi, nhìn thiếu nữ trước mặt với bao cảm xúc hiện rõ trên gương mặt.
Người thuần khiết luôn dễ lay động lòng người.
Hắn buột miệng nói ra câu ấy:
“Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847837/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.