Thái Hoa Sơn hùng vĩ tráng lệ, vào thời điểm này cây cối xanh um, hoa dại rực rỡ, quả là cảnh sắc đẹp nhất trong năm.
Đoàn người như một con rồng dài uốn lượn, chậm rãi tiến về đỉnh núi.
Cầu mưa là nghi lễ cầu xin trời cao rộng lòng ban xuống cơn mưa ngọt lành, nên đến cả Khánh Xuân đế cũng phải đích thân đi bộ lên núi để thể hiện thành ý.
Điều này làm khổ Khánh Xuân đế, người đã ăn chay ba ngày liên tục.
Sống trong nhung lụa quen rồi, việc leo núi đối với ngài chẳng khác gì mất nửa cái mạng.
Khánh Xuân đế quay đầu nhìn lại.
Phía sau là Thái tử cũng thở hổn hển, cùng một nhóm lão thần bước đi khổ sở.
Chỉ có đôi nam nữ trẻ tuổi kia, bước đi sóng vai nhẹ nhàng tự tại, trông thật nổi bật giữa đám người mệt mỏi.
Chớp mắt ấy, trong lòng Khánh Xuân đế thoáng hiện một ý nghĩ: hắn đã già rồi.
Khi còn trẻ, hắn từng bị tỷ tỷ đuổi khắp núi, chạy nhanh lắm cơ mà.
“Phụ hoàng, để nhi thần đỡ người.”
Nhìn Thái tử sắc mặt trắng bệch đưa tay đỡ, Khánh Xuân đế lại thấy lòng vui vẻ hơn đôi phần.
Một là gần đây Thái tử rất mực hiếu thuận, hai là… so với Thái tử, thì hắn vẫn còn mạnh hơn chút đỉnh.
Lại nhìn về phía Tô quý phi trẻ trung yểu điệu bên cạnh, Khánh Xuân đế cũng an lòng hơn nhiều.
Hắn chưa già. Đợi khi lễ cầu mưa thành công, dân chúng sẽ không còn dèm pha, hắn lại có thể vững vàng mà tiếp tục ngồi trên ngai vàng.
Nghĩ vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847840/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.