Một tiếng nổ vang trời đột ngột vang lên, tia chớp xé toạc bầu trời dài, bổ thẳng xuống bóng người đang đứng trên đỉnh cao nhất của đàn cầu mưa.
Khánh Xuân đế chưa kịp thốt ra tiếng kêu thảm nào đã gục ngã tại chỗ.
Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến toàn thể mọi người sững sờ trong giây lát. Mãi đến khi quan chủ lễ đứng gần nhất hoảng hốt hét lên một tiếng “Hoàng thượng!”, đám người mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ùn ùn lao về phía đàn tế.
“Hoàng thượng, hoàng thượng làm sao vậy?”
Vô số tiếng hô hoán vang lên.
Thái tử quỳ ở tầng hai đàn tế lập tức đứng dậy, vội vã chạy lên mấy bước, nhìn rõ Khánh Xuân đế đang nằm sõng soài dưới đất.
Khánh Xuân đế đang độ trung niên, vì dưỡng sinh tốt nên vẫn giữ được phong thái tuấn nhã của một vị quân vương phong lưu tiêu sái.
Thế nhưng, lúc này, thứ đập vào mắt Thái tử lại là một thân thể cháy đen co rúm, chẳng khác nào khúc củi bị thiêu rụi.
Thái tử nào từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, lập tức lảo đảo lùi lại, ngã ngồi trên đất.
Lúc này, quần thần đã không còn màng lễ nghi, ào ào lao lên đàn tế, vừa nhìn rõ diện mạo Khánh Xuân đế đã hồn phi phách tán, tiếng khóc bi thương vang vọng trời đất.
Mưa lớn đổ xuống như trút nước, hòa lẫn cùng tiếng gào khóc của các đại thần.
Nỗi kinh hoàng trùm kín lòng người.
Hoàng thượng lại bị sét đánh chết trong ngày tế cầu mưa, đây chẳng phải là điềm báo quốc gia sắp suy vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847841/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.