Trời vừa hửng sáng, Phùng Tranh đã bị gọi dậy, rửa mặt sửa mày, chải tóc thay y phục, một phen bày biện rườm rà khiến nàng quên cả hồi hộp, chỉ mong mau đến đêm tân hôn, ngã người lên giường cưới mềm mại mà ngủ một giấc ngon lành.
“Đại tỷ, đói rồi phải không?” Phùng Đào len đến bên, thừa lúc người không chú ý, lén nhét vào tay Phùng Tranh một miếng điểm tâm.
Bạch Lộ mắt tinh, thấy không phải cá khô thì âm thầm cho qua.
Dù sao không nên ăn gì vào lúc này, nhưng đối với tiểu thư nhà nàng thì không thể yêu cầu quá cao.
Trong phòng chật kín người, những tỷ muội cùng tuổi trong tộc, các tiểu thư quý tộc có giao tình tốt với Phùng Tranh ở các phủ, thêm vào đó là hỉ nương và những người giúp việc, tất cả vây quanh Phùng Tranh như sao vây trăng.
Phùng Mai cũng đến, đứng giữa đám người ấy chẳng có chút tồn tại nào.
Sự ganh đua, bất mãn, oán giận năm xưa, giờ đây đều hóa thành cam chịu.
Không cam chịu thì làm được gì? Trước kia Phùng Tranh là đại tiểu thư phủ Thượng thư, nàng là nhị tiểu thư, bề ngoài chẳng mấy khác biệt.
Giờ thì nàng vẫn là nhị tiểu thư của Phùng gia, còn Phùng Tranh đã là nữ anh hùng mà người người đều biết đến.
Khoảng cách đã quá lớn, không cam chịu thì chỉ chuốc khổ vào thân.
Phùng Mai lặng lẽ ẩn mình giữa đám người, chẳng muốn bị chú ý, chỉ thấy bộ hỉ phục kia đỏ chói cả mắt.
“Meo ——”
Một tiếng mèo kêu khiến mọi người trong phòng chú ý.
Hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847870/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.