Tiểu Mộng phu nhân đọc từng chữ một, xem đi xem lại, ý tứ trong thư chỉ có một: Bắc Tề không hề có cái gọi là “vu sư”.
Đầu ngón tay cầm thư của Tiểu Mộng phu nhân lạnh buốt, lòng càng lạnh hơn.
Bức thư này, dùng khẩu khí của Thái hậu Bắc Tề hồi âm cho Trưởng công chúa Vĩnh Bình, lời lẽ cẩn trọng, kín kẽ không một kẽ hở, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của “vu sư” kia.
Điều bị phủ nhận thực sự, chính là đề nghị trao đổi.
Tiểu Mộng phu nhân ngây người, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ thư.
Một bàn tay gầy guộc vươn tới, cầm lấy tờ thư.
Tiểu Mộng phu nhân nhìn sang Trưởng công chúa Vĩnh Bình.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình đọc thư rất nhanh, chỉ liếc qua một lượt, khóe môi liền khẽ nhếch lên.
Tiểu Mộng phu nhân lập tức cảm thấy khó xử.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình giơ tờ thư, bình thản hỏi bà ta: “Cửu công chúa đến giờ vẫn cho rằng, nếu Bắc Tề diệt được Đại Ngụy, tỷ tỷ của ngươi sẽ chia mảnh đất phì nhiêu này cho ngươi, để ngươi phục quốc Đại Chu sao?”
Tiểu Mộng phu nhân mím chặt môi, không nói một lời.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ cười: “Chúng ta thậm chí không yêu cầu nàng ấy lấy Ngọc Tuyền quan trao đổi, chỉ là một kẻ vu sư mà thôi. Có thêm một vu sư, có thể giúp Bắc Tề một chút; thiếu đi một vu sư, chẳng qua chỉ mất chút mánh lới. Nhưng trong mắt tỷ tỷ ngươi, vu sư này còn quan trọng hơn muội muội ruột.”
Nhìn sắc mặt khó coi của Tiểu Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847871/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.