Phương Bắc tháng ba, rét thấu xương, nói đến là đến. Hôm qua còn dương quang ấm áp, hôm nay đã tuyết rơi dày đặc.
Sau một hồi lăn lộn trên cao tốc mấy tiếng đồng hồ thì mới thuận lợi xuống được, tất cả mọi người đều vội vã hoàn thành hành trình còn lại. Bánh xe liên tục cán qua mặt đường trắng xóa, cuốn tung những bông tuyết lên không trung, rồi chúng lại được hoàng hôn nhuộm thành màu vàng đậm, trong vắt bay múa. Chớp mắt, tất cả xe cộ đều biến mất ở khúc cua xa xa, cánh đồng bao la trở về yên tĩnh.
Chỉ còn lại chiếc xe của Sầm Khê vẫn dừng bên vệ đường.
Cô mặc chiếc áo khoác mỏng ôm eo, đôi tay thon dài nắm vô lăng, những ngón tay tái nhợt vì lạnh. Lớp trang điểm sáng sớm giờ cũng đã phai nhạt.
Cô nhấc mi mắt, kéo xuống gương trang điểm, lấy túi mỹ phẩm tinh tế ra chỉnh sửa lại, đặc biệt chú ý che kỹ vệt thâm dưới mí mắt.
Trang điểm xong, vẻ mệt mỏi trên mặt đã được che đi, lại khôi phục vẻ tinh tế lạnh lùng ngày xưa.
Cô khởi động xe, tiếng chuông điện thoại cũng vừa lúc này vang lên.
"A lô? Mẹ." Cô nghe máy, giọng nhàn nhạt: "Con vừa mới xuống cao tốc."
Bên kia Trần Tuệ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút bực bội: "Con này, sao lại đuổi theo cái thời tiết đại tuyết này mà về, mấy hôm trước trời đẹp thế kia mà?"
Sầm Khê nhíu mày nhẹ, cắt ngang lời than phiền của mẹ: "Mẹ, trước khoan nói đã, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903243/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.