"Sầm Khê có tiền, chắc chắn sẽ không mua hàng nhái." An Đông cùng hai cô bạn cùng phòng cuối cùng đi đến kết luận.
Không phải hàng nhái, đó chính là đồ 5000 một bộ thật.
Nghe có vẻ đắt đỏ, nhưng đặt lên người Sầm Khê, rồi lại nói ra thì cũng hợp lý.
Bạch Thạch trấn là một nơi nhỏ bé, gia cảnh của Sầm Khê ở đây được coi là khá khá, hơn nữa trong trường huyện có nhiều học sinh từ nông thôn đến, càng khiến Sầm Khê trông như một "cô gái thành phố" chính hiệu.
Hồi đó Sầm Khê mang giày thể thao hàng hiệu vài trăm một đôi, lúc mà nhà An Đông còn chưa có wifi, chưa biết cáp sạc là gì, thì Sầm Khê đã mang laptop đi học.
Nghĩ đến chiếc laptop của Sầm Khê, lòng An Đông hiện lên một tia khói mù.
Ngưu Lâm không đồng ý với cách nói của các cô bạn, hạ giọng nói: "Ai bảo Sầm Khê sẽ không mua hàng nhái? Bắc Kinh tiêu phí rất cao đấy."
Ngưu Lâm có tư cách đánh giá tiêu phí Bắc Kinh, cô đã từng qua đó làm việc hơn nửa năm, cũng là đi xe tải nhờ của An Đông, sau lại thật sự khổ sở không tài nào chịu nổi, phải về nhà tìm việc làm tạm trên phố.
"An Đông, cậu nói xem?" Ngưu Lâm quay đầu nhìn về phía An Đông, trong mắt lấp loáng ánh sáng thân thiện.
Cảm giác quen thuộc chột dạ lại bò lên sống lưng, An Đông kéo kéo khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Mình cũng không biết, mình không hiểu lắm những chuyện này."
Ngưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903244/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.