"Tôi cũng không thích phụ nữ, đừng hiểu lầm." Sầm Khê thắt nút, lạnh mặt nói.
Nghe câu nói này, An Đông thực sự trợn mắt.
Thật ra, cô ấy hoàn toàn không nghĩ theo hướng này, trong đầu căn bản không có khái niệm gì cả.
"Không không..." An Đông vội ngồi dậy giải thích, "Mình không hiểu lầm, thật sự. Hôm qua mình cũng... mình cũng có uống hơi nhiều."
Sầm Khê quay đầu nhìn cô ấy một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi, "Ừm" một tiếng, nói: "Không hiểu lầm thì tốt."
Sau đó ngừng một chút, lại nói: "Cậu mặc quần áo vào đi."
An Đông cúi đầu nhìn xuống mới thấy, lập tức đỏ mặt — vừa rồi cô ấy ngồi dậy, chăn đã trượt xuống, mà cô ấy lại hoàn toàn không hay biết.
Điều này khiến cô ấy cảm thấy thực sự xấu hổ, như thể mình có vẻ không biết hổ thẹn, lập tức quay người đi tìm quần áo.
Càng vội thì càng tìm không thấy, áo len bị cuộn thành một cục cuối cùng cũng đã tìm được trên mặt đất rồi, chỉ có đồ lót lại không thấy bóng dáng.
An Đông học theo dáng vẻ của Sầm Khê lúc nãy, dùng áo len che ngực, cúi đầu lật chăn, đổ ra một thân mồ hôi, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy.
Sầm Khê xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức, duỗi tay kéo chăn về phía mình, cái đồ lót màu xanh xám của An Đông bỗng cuộn ở chân giường cô, cô duỗi tay dùng hai ngón tay kẹp xách lên, ném cho An Đông.
An Đông cố nén sự quẫn bách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903247/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.