An Đông tay tạm dừng động tác: "Không có."
Cô ấy nói "Không có" nghĩa là: An Tú Anh nghĩ nhiều quá, làm sao cô ấy có thể tùy tiện qua đêm với bạn học nam thế được.
Nhưng trong tai An Tú Anh, câu "Không có" này chính là nói dối, buổi tụ hội còn có thể không có bạn học nam sao? Bà cười nhạo một tiếng, cắn hạnh nhân ké cọp vang, mơ hồ không rõ nói: "Thôi đừng có mà lừa mẹ đi."
An Đông có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mệt mỏi, nói câu "Mẹ không tin con cũng chẳng có cách nào", nhặt túi nho khô rơi xuống đất lên bàn, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
An Tú Anh trừng mắt trắng dã nhìn cô ấy một cái: "Đừng ngây thơ với mẹ, muốn tìm thì cũng phải tìm người có tiền có thế, chứ đừng làm tiện nghi cho người khác."
An Đông không muốn tranh cãi với bà, lờ đi một câu, đóng cửa phòng tắm lại.
Cô ấy năm nay 28 tuổi, những cô gái cùng tuổi trong thị trấn hầu hết đều đã kết hôn sinh con, kể cả hai bạn cùng phòng từng có mối quan hệ không tồi với cô ấy. Hiện tại nhìn quanh một vòng, chỉ có cô ấy và Ngưu Lâm là còn độc thân, cùng với một bạn cùng lớp khác học cấp hai.
Đôi lúc cô ấy cũng có chút nóng ruột, nhưng phần lớn thời gian, cô ấy bận rộn nhập hàng, xử lý công việc lớn nhỏ, chạy đơn... Việc quá nhiều, cũng không có thời gian mà lo lắng sốt ruột.
Ba mẹ nhà người ta đều lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903248/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.