Hôm đó, Sầm Khê đã uống say. Cô phải mất rất nhiều sức lực mới có thể miễn cưỡng tha thứ cho chính mình, tha thứ vì tửu lượng kém, tha thứ vì đã không kiểm soát được bản thân ở Bạch Thạch trấn, và càng phải tha thứ vì lúc say lại đối mặt với An Đông trong tình trạng như thế.
Nhưng vừa rồi... tại sao thế này chứ?
Trong tình huống tỉnh táo, chỉ trong giây lát ngắn ngủi kia, cô đã hoa mắt say mê, lý trí thất thủ...
Lần này, cô thực sự không thể tha thứ cho bản thân.
Nhìn gương mặt lạnh như băng giá của cô, An Đông trong lòng thấy bực bội muốn chết... sao cô ấy lại thế này, như thế nào vừa gặp Sầm Khê đã phạm lỗi ngay.
Sầm Khê chắc chắn bị đụng đau, tức giận cũng là đương nhiên.
"Thật xin lỗi, mình không cẩn thận..." Cô ấy cẩn thận nói, "Cậu không sao chứ?"
An Đông còn định nói có thể giúp Sầm Khê xem lưng có bị thương không, nhưng lại cảm thấy hơi quá đáng, đành phải nhịn lời chưa nói xuống.
Sầm Khê vốn gầy gò lại trắng bệch, cả người giống như khối ngọc dễ vỡ, va vào kệ sách như vậy chắc chắn sẽ để lại vết tích.
Sáng hôm đó, An Đông hoảng loạn lắm, cũng để ý thấy trên cổ tay trắng nõn của Sầm Khê có một vòng tím nhạt.
Đó là dấu vết mà cô ấy nắm chặt cổ tay Sầm Khê để lại.
Lúc này liên tưởng đến chuyện ấy, có vẻ không thích hợp lắm.
Thấy Sầm Khê tỏ vẻ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903255/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.